Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng nằm nghiêng, nhìn sâu vào mắt nhau.
Anh vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai cô, hỏi: "Em cảm thấy đỡ buồn chút nào chưa?"
Trương Mỹ Vân khẽ gật đầu.
"Có anh nỗi buồn trong em đã giảm đi một chút, nhưng anh ơi em vẫn buồn."
Cô thành thật chia sẻ với anh cảm xúc hiện tại của mình.
Chúng Thanh Phong xoa đầu Trương Mỹ Vân, dịu dàng an ủi: "Anh biết em buồn và rất muốn chia sẻ với em.Nhưng nỗi buồn phải dân dân mới hết đi được, khi em bắt đầu vui lên, thì nỗi buồn sẽ dần hết đi."
"Em biết rồi!"
Chúng Thanh Phong cầm tay Trương Mỹ Vân, vuốt ve.
"Mỹ Vân! Em hãy nói cho anh biết, làm thế nào để em nhanh chóng vui lên đi?"
"Thật ra...muốn cho em hết buồn phiên, chỉ cần em ngửi mùi tiền là xong."
Nói xong Trương Mỹ Vân nhe răng cười.
"Tưởng em đời hái trăng, hái sao như nữ chính trong phim ngôn tình, chứ chuyện em muốn nằm trong khả năng của anh."
Chúng Thanh Phong chống tay ngồi dậy.
Tuy đã cà nhắc đi lại được, nhưng vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
"Anh muốn đi đâu, để em giúp anh."
Trương Mỹ Vân nhổm dậy theo phản xạ.
"Em cứ nằm im đó, nhắm mắt vào đợi anh"
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt nhìn Chúng Thanh Phong, không hiểu anh đang định làm gì.
"Nằm xuống, nhắm mắt vào."
Cô làm theo lời anh, nhưng trong lòng dấy lên sự tò mò khủng khiếp.
Chúng Thanh Phong chậm rãi xuống khỏi giường.
Anh đi về phía cái két sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376082/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.