Đúng như lời Lại Minh Nguyệt nói, Chúng Thanh Phong không thể rời mắt khỏi Trương Mỹ Vân.
Cái nhìn như thiêu đốt của anh khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trương Mỹ Vân muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh và khép cửa lại, nhốt mình ở trong đó thay vì đứng trước mặt anh trong dáng vẻ nửa kín nửa hở thế này.
Nhưng cô không sao di chuyển được.
Đôi chân cô cứng đờ, không nghe theo sự chỉ đạo của lý trí nữa.
Trương Mỹ Vân đưa hai tay che chắn trước ngực, chân trước chân sau khép lại thật chặt.
Cô cố gắng che đậy cơ thể mình nhiều nhất có thể.
Hành động đó của cô khiến Chúng Thanh Phong bật cười.
"Anh! Anh cười cái gì?"
Trương Mỹ Vân ngượng ngùng hỏi.
"Đây là lần đầu tiên em mặc váy ngủ kiểu này đúng không?"
Trương Mỹ Vân thành thật thú nhận: "Cũng không phải lần đầu.
"
Chúng Thanh Phong nhớ lại thì đúng thế thật.
Cách đây vài ngày, thật ra mới là hôm kia chứ đầu xa xôi Trương Mỹ Vân mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, không đứng trước mặt Thanh Phong như thế này mà chỉ nằm trong chăn, lặng yên ngủ đã khiến anh sục sôi, rạo rực đến mất ngủ, rạng sáng phải xuống giường đi tắm.
"Em là đang muốn quyến rũ anh sao?"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
"Có nhất thiết phải hỏi thẳng ra như vậy không?"
Trương Mỹ Vân xấu hổ, cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Chúng Thanh Phong.
Lúc này bộ não của Chúng Thanh Phong mới xâu chuỗi mọi việc "kì lạ" diễn ra trong mấy ngày gân đây, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376088/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.