Tuân Bã Đậu thô bạo đẩy Trương Mỹ Vân vào một căn phòng rộng khoảng chừng 20 mét vuông, trống trơn, không có bất kỳ đồ đạc gì trong đó.
Cô loạng choạng suýt ngã sấp mặt xuống đất.
Theo bản năng, Trương Mỹ Vân bám lấy tay Tuân Bã Đậu hỏi: "Đây là đâu? Các người định làm gì tôi?"
Không nói không rằng, Tuân Bã Đậu vung tay Trương Mỹ Vân ra, lạnh lùng đóng sập cửa lại.
Trương Mỹ Vân hốt hoảng, cô dùng hai tay đập cửa uỳnh uỳnh.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Đáp lại tiếng kêu gào vô vọng của Trương Mỹ Vân là những tiếng đập cửa của chính cô.
Biết rằng dù có đập ai tay thì Tuân Bã Đậu cũng không mở cửa cho mình nên Trương Mỹ Vân dừng hành động vô ích đó lại.
Điêu quan trọng nhất lúc này là phải giữ bình tĩnh.
Tuyệt đối không được hoảng sợ.
Cô tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.
Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn nhấp nhổm không yên.
Chốc chốc Trương Mỹ Vân lại ra đập cửa rồi gào lên: "Ngô Chí Kiên! Ngô Chí Kiên! Anh ra đây cho tôi!"
Không có bất cứ âm thành nào đáp lại ngoài tiếng gào thét của chính mình, Trương Mỹ Vân bực bội.
Cô dùng chân đá mạnh vào cửa.
"Tên điên này!"
Kết quả là Trương Mỹ Vân chẳng làm gì được Ngô Chí Kiên mà lại tự khiến chân mình bị đau.
Cô ngồi xuống, vừa xoa chân vừa lầm bầm: "Ngô Chí Kiên, anh là tên thần kinh.
Tên điên.
"
Điêu Trương Mỹ Vân bực bội nhất đó là bị Ngô Chí Kiên bất mà không hiểu nguyên do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376106/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.