Ngô Chí Kiên tiến một bước, Phạm Khả Hân lùi một bước.
Cứ như vậy cho tới khi chân Phạm Khả Hân va phải chiếc ghế ngồi để trang điểm.
Không còn đường lùi nữa, Phạm Khả Hân hụt chân ngôi luôn xuống ghế.
Hản chống tay ở hai bên người cô, khóa cô lại giữa bàn trang điểm và lông ngực của mình.
"Tôi cưng chiều cô quá nên sinh hư đúng không?"
"Em! em thề là em không có ý gì với anh ta hết.
"
Cơn ghen tuông dồn tới khiến Ngô Chí Kiên bị lấn át hết lý trí.
Hắn chỉ tin vào những điều mình thấy, và những thứ mình nghĩ.
Hắn áp đặt suy nghĩ của mình lên tất cả những người xung quanh.
Chỉ có người khác làm sai, còn Ngô Chí Kiên luôn đúng.
Hắn chính là đấng tối cao.
Kết thúc của chuyện đó là cơn mưa roi quất xuống da thịt mỏng manh của Phạm Khả Hân.
Người người nhìn vào ai cũng ghen tị với Phạm Khả Hân.
Ai cũng cho rằng cô may mãn khi lấy được chồng giàu và tâm lý, được nâng niu cưng chiêu như hoa như ngọc.
Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Nếu biết những gì Phạm Khả Hân phải trải qua khi bị chồng bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác, thì sẽ không ai dám đánh đổi cuộc sống của mình để lấy sự giàu sang, hào nhoáng bên ngoài của cô.
Sau khi đánh Phạm Khả Hân hết bó roi, Ngô Chí Kiên bắt đầu bạo ngược xé quần áo của cô.
Dù bị đánh tới thừa sống thiếu chết nhưng Phạm Khả Hân vẫn ý thức được việc bỉ ổi mà chông mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376109/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.