Phạm Khả Hân đang mơ màng thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên cổ họng mình, rồi một giọng nói quen thuộc thì thầm gọi tên cô: "Phạm Khả Hân!"
Bàn tay kia ve vuốt dọc cổ họng Phạm Khả Hân.
Một giọng cười man rợ vang lên: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô.
Cho dù cô có chạy tới chân trời góc biển thì tôi cũng sẽ tìm được cô"
Cơ thể Phạm Khả Hân co quắp lại, đầu lắc qua trái rồi qua phải, không ngừng cử động.
"Phạm Khả Hân! Phạm Khả Hân!"
Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên.
Lúc gần lúc xa.
Vô cùng ma mị.
Sự sợ hãi xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể yếu ớt của Phạm Khả Hân.
Mặc dù cơ thể vô năng không chịu nghe theo sự điều khiển của Phạm Khả Hân, nhưng trong tiềm thức cô muốn phản kháng lại.
Phạm Khả Hân bắt đầu cựa quậy.
Cô muốn hất bàn tay kia ra khỏi cổ họng mình nhưng không được.
Cô muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt cứ nặng trĩu.
Cô vật vã trong những tiếng ú ớ không thành lời.
"Cô là vợ tôi.
Sống là người của tôi, chết phải được chôn trong mộ phần của Ngô gia.
Tôi tuyệt đối không cho phép cô ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác"
Cuối cùng Phạm Khả Hân cũng bật ra được thành tiếng.
"Không! tôi không muốn! không muốn! "
Phạm Khả Hân mở mắt ra.
Mồ hôi rịn ra ướt đầm trên trán.
Cô vẫn nằm trên giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.
Chồng cô không ở đây.
Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376120/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.