Khuôn mặt Ngô Chí Kiên cứng đờ trước câu hỏi bất ngờ của Trương Mỹ Vân.
Nhưng hẳn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bình thản đáp: "Em yên tâm, cả đời này em sẽ không phải chạm mặt cô ấy đâu"
"Hai người li hôn rồi à?"
Trương Mỹ Vân bất ngờ hỏi.
Li hôn là điều không bao giờ có trong từ điển của Ngô Chí Kiên.
Một khi hắn kết hôn thì không bao giờ nghĩ tới chuyện li hôn.
Dù Ngô Chí Kiên ăn nằm với hàng trăm phụ nữ thì người duy nhất hắn thừa nhận là vợ cũng chỉ có mình Phạm Khả Hân.
Và cho dù Phạm Khả Hân có ngoại tình với Chúng Thanh Phong thì hẳn cũng sẽ không bỏ cô.
Nghĩ rằng Trương Mỹ Vân muốn có một danh phận để danh chính ngôn thuận bước vào Ngô gia nên Ngô Chí Kiên trấn an cô: "Em yên tâm, vợ tôi có thứ gì em sẽ có thứ đó.
Nhất định không để em chịu thiệt thòi"
Trương Mỹ Vân bỏ đũa xuống bàn, nhìn Ngô Chí Kiên nhếch môi cười: "Thứ tôi muốn e rằng anh không thể cho tôi được"
"Ngoài danh phận ra, em muốn gì anh cũng có thể cho em"
Trương Mỹ Vân đã chế một câu thơ của Xuân Diệu để diễn tả quan điểm sống của bản thân: "Thà một phút là vợ rồi chấm dứt, còn hơn làm lẽ cả trăm năm"
Ngô Chí Kiên chỉ lặng lẽ quan sát Trương Mỹ Vân, âm thầm đánh giá.
Hắn biết để thuần phục được một con ngựa hoang như cô, cần rất nhiều thời gian và công sức, không thể ngày một ngày hai.
Nhưng thứ gì càng tốn tâm sức, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376125/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.