Sau khi Phan Hà Liên rời đi, Trương Mỹ Vân sực nhớ ra cô ta đã cầm theo điện thoại của mình.
Mỹ Vân nhanh chóng đuổi theo và cô kinh hoàng phát hiện ra cửa ở tầng thượng đã bị khoá trái.
"Đồ khốn kiếp! Dám chơi mình...!
Trương Mỹ Vân bực bội nhận ra mình đã bị Phan Hà Liên gài bẫy.
Giờ thì hay rồi, cô bị nhốt trên tầng thượng và không có điện thoại để gọi cho ai tới cứu.Chiêu này kể ra cũng cao thâm đấy.
Thực ra Phan Hà Liên cũng rất biết chọn thời điểm.
Chuẩn bị tới giờ tan làm, sẽ chẳng có ai bén mảng lên khu vực tầng thượng này làm gì.
Như vậy nhiều khả năng Trương Mỹ Vân sẽ phải làm bạn với bầu trời đêm rồi.
Nếu là một mình Trương Mỹ Vân thì ở trên tầng thượng cả đêm chắc cũng không có vấn đề gì.Nhưng bây giờ cô đang mang thai, nên cơ thể dễ mẫn cảm, khá yếu ớt.
Mỹ Vân chỉ lo xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng mình thôi.
Dù biết là hy vọng vô cùng mong manh, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn đập cửa cầu cứu.
"Có ai không...Mở cửa giúp tôi với.."
Gào thét liên tục trong vòng 10 phút mà cánh cửa vẫn đóng im lìm khiến Trương Mỹ Vân mệt lử.
Cô ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào bờ tường gần đó.
Bây giờ việc cô có thể làm lúc này là đợi mà thôi.
Đợi Chúng Thanh Phong phát hiện ra cô mất tích và đi tìm.
Trương Mỹ Vân có niềm tin mạnh mẽ rằng Chúng Thanh Phong sẽ tìm thấy cô.
Chắc chắn là như thế.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/66534/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.