Ăn cơm xong, Chúng Thanh Phong tự dọn bát đũa để vào bồn rửa rồi giục Trương Mỹ Vân.
"Muộn rồi em đi ngủ đi! Rèn thói quen ngủ sớm để con ngủ sớm.
Không sau này sinh ra con sẽ thức khuya đấy"
"Ai nói anh thế?"
Trương Mỹ Vân tò mò hỏi.
"Cần gì ai bảo.
Anh không biết đọc sách báo, tài liệu chắc? Anh còn lên xong giáo án dạy con tới 5 tuổi rồi đây này"
Trương Mỹ Vân choáng toàn tập trước câu trả lời của Chúng Thanh Phong.
Một người đàn ông bận tối mắt tối mũi như anh vậy mà vẫn tranh thủ thời gian tìm hiểu những thông tin về nuôi dạy trẻ nhỏ.
Quả là người đàn ông có trách nhiệm.
Sau này ai lấy được anh làm chồng ắt hẳn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc lắm đây.
Mới nghĩ tới việc Chúng Thanh Phong ở bên cạnh người phụ nữ khác là trong lòng Trương Mỹ Vân đã có chút không thoải mái rồi.
"Em đi ngủ đi cho con còn ngủ!"
Chúng Thanh Phong giục.
"Anh không ngủ luôn à?"
"Có chứ! Anh ngủ luôn đây.
Mai còn phải dậy sớm để xuống Hưng Yên nghiệm thu công trình"
"Anh đi lâu không?"
"Sáng đi tối về thôi em.
Từ Hà Nội về Hưng Yên gần mà.
Khoảng 50 cây, đi mất tiếng rưỡi thôi "
Mặc dù chưa về Hưng Yên bao giờ nhưng việc phải ngồi ô tô 3 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về cũng khiến Trương Mỹ Vân thấy mệt rồi.
Thấy Chúng Thanh Phong trải chăn lên ghế sô pha, Trương Mỹ Vân buột miệng hỏi.
"Anh định ngủ ở đây à?"
"Không ngủ ở đây thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/66595/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.