Công bằng mà nói, Trương Mỹ Vân phải thừa nhận rằng Chúng Thanh Phong quá đẹp trai.
Đẹp trai siêu cấp luôn.
Gương mặt này, body này mà tiến thân vào showbiz thì chẳng mấy chốc mà nổi như cồn.
Thấy Trương Mỹ Vân đang mơ mơ màng màng, Chúng Thanh Phong hỏi "Em đang nghĩ gì thế?"
"Trong 23 năm cuộc đời, em từng gặp qua nhiều trai đẹp rồi nhưng chưa thấy ai mặt dày như anh.Tự khen chính bản thân mình mà không thấy xấu hổ.."
Trương Mỹ Vân vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật.
"Anh đẹp, anh có quyền"
Đúng là như thế thật.
Sớm tách khỏi gia đình, tự mình lăn lộn bươn chải ngoài xã hội nuôi bản thân Trương Mỹ Vân đã học được nhiều thứ.
Một trong những bài học cô luôn khắc cốt ghi tâm đó là "Đẹp chính là một loại tài năng".
Người đời ra rả nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng ngoài mấy ông thợ mộc ra thử hỏi được bao người đủ kiên trì để khám phá chất lượng khúc gỗ khi thấy vẻ bề ngoài xấu xí của nó? Vậy nên tốt nhất là vừa phải có nội dung lại cũng vừa phải chú trọng tới hình thức.
Sớm ý thức được điều đó nên Trương Mỹ Vân khá chú trọng tới việc chăm sóc bản thân.
Tuy cô không thuộc dạng sắc nước hương trời, ba vòng hoàn hảo, nhưng ai từng gặp qua cũng đều nhận thấy đây là một cô gái xinh đẹp, khả ái.
"Nước sôi rồi kìa!"
Chúng Thanh Phong nhắc.
"Anh muốn ăn gì? Bún? Phở hay miến?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
"Anh không phải người cầu kỳ nên ăn gì cũng được.
Em nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/66597/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.