"Làm...làm sao anh có thể ở đây được?"
Trương Mỹ Vân ấp úng nói mãi mới thành câu.
Chúng Thanh Phong nhìn quanh căn nhà một lượt.
"Đúng là căn nhà này hơi nhỏ.Nhưng nhà nhỏ hay to đâu quan trọng.Quan trọng là ở cùng với ai thôi.Tôi nói có đúng không?"
- anh nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Chẳng hiểu vì sao Trương Mỹ Vân lại vô thức gật đầu.
"Vậy nghĩa là em đã đồng ý để tôi ở lại rồi đúng không?"
"Tôi...tôi đồng ý để anh ở lại khi nào?"
"Sao em có thể lật mặt nhanh hơn lật trang sách như vậy chứ?"
- Chúng Thanh Phong chau mày thắc mắc "Vừa rồi không phải em đã gật đầu rồi ư?"
"Tôi...tôi không có."
Trương Mỹ Vân lắc đầu chối.
Bản tính Chúng Thanh Phong không phải người thích đôi co với phụ nữ, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Đây là trường hợp bất khả kháng.
Lần này anh nhất định phải thắng thì mới có thể ở bên chăm sóc cho Trương Mỹ Vân được.
"Nếu em không đồng ý cho tôi ở lại đây, thì tôi sẽ lập tức gọi trợ lý tới thu dọn đồ của em chuyển tới nhà tôi"
Chúng Thanh Phong thay đổi chiến thuật.
"Ý tôi không phải như vậy"
Trương Mỹ Vân khóc dở mếu dở.
Cô vốn là người lanh lợi, ngôn ngữ linh hoạt.
Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Chúng Thanh Phong là lại rơi vào hoàn cảnh chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho tròn vành rõ chữ.
"Giờ em có hai lựa chọn: lựa chọn thứ nhất, để tôi ở lại nhà em.
Lựa chọn thứ hai là chuyển tới nhà tôi.
Em thích phương án nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/66603/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.