Ngay sau khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Trương Mỹ Vân là gương mặt đẹp trai, cằm mọc lún phún râu của Chúng Thanh Phong.
"Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi?"
Chúng Thanh Phong rổi rít hỏi Mỹ Vân.
Lập tức Trương Mỹ Vân đưa tay đặt lên bụng, lo lắng hỏi.
"Con tôi thế nào rồi?"
Chúng Thanh Phong dịu dàng đáp "Em yên tâm, con đã bình an vô sự"
Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, Trương Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm.
Cô thầm cảm ơn trời phật và các vị thần linh đã che chở cho hai mẹ con mình.
Trương Mỹ Vân muốn ngồi dậy, Chúng Thanh Phong đã đỡ cô.
Thậm chí anh còn chu đáo lây gối, kê ở đằng sau cho cô dựa lưng.
Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong xúc động nói "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều"
"Em không cần phải cảm ơn tôi.
Bảo vệ em và con là trách nhiệm của tôi"
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt.
Không biết có phải cô chưa hoàn toàn tỉnh táo hay không.
Sao cô lại nghe ra người đàn ông trước mặt nói bảo vệ cô và đứa bé trong bụng là trách nhiệm của anh ta nhỉ? Con cô thì liên quan gì tới anh ta? Sao anh ta lại có trách nhiệm bảo vệ nó? Trong khi Trương Mỹ Vân vẫn đang băn khoăn với những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó thì Chúng Thanh Phong đã lại lên tiếng hỏi.
"Em đói không? Tôi gọi người mang cháo tới cho em nhé?"
"Cảm ơn anh, không cần đâu.
Việc đó tôi có thể tự lo được"
"Em tự lo kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/66609/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.