Edit: Quảng hằng
Na Uy, trên cầng cao nhất của gia tộc tập đoàn Magnus.
Nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới thiết kế nên phòng làm việc với bàn làm việc màu đen, trên mặt được lát bằng đá cẩm thạch, bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen đã bao phủ một người nam nhân ghé vào trên bàn làm việc, coi như đang ngủ.
"Mắt xanh, em mang anh về nhà được không? Mẹ Lưu biết làm rất nhiều món ăn ngon cho chúng ta ăn, em và anh cùng về nhà ăn cơm nhé”. Bọn họ là quen biết như vậy đấy sao?
"Mắt xanh, về sau chúng ta vào trong tòa lâu đài này ở có được không? Anh là Hoàng Tử còn em là công chúa đúng hay không"
Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng người nam nhân khẽ nhếch lên thành nụ cười, ngón tay đang đặt trên bàn hơi hơi động , tựa hồ muốn sờ vào khuôn mặt của người trong mộng.
"Em mới không phải con chuột nhỏ đâu, em là tiểu công chúa, đúng hay không, anh Mắt Xanh?"
"Ngải Đăng, anh muốn rời đi sao?" Khẽ nhíu mày, không thích ngữ khí như vậy .
"Đừng đi, Ngải Đăng"
"Đừng đi mà, Ngải Đăng, Ngải Đăng"
"Mắt xanh, Ngải Đăng, Mắt xanh, Ngải Đăng. . . . . ."
Nam nhân biểu tình thống khổ , hai tay càng không ngừng giãy dụa, rất muốn giãy thoát khỏi cảnh trong mơ, nhưng cảnh tượng cô gái ở trong mưa chạy theo xe càng không ngừng thoáng hiện, thoáng hiện.
"Đừng mà, Tiêu Tiêu"
Rốt cục tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt như muỗi ngâm truyền đến từ đôi môi mỏng mím thật chặt, giống như thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-xanh-me-hoac/486776/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.