Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành viên EOG bị kéo đến địa điểm ghi hình chương trình tạp kỹ.
Do bị đảo lộn đồng hồ sinh học nên ai nấy cũng uể oải như bị rút cạn tinh khí.
Giang Đề cũng không ngoại lệ. Cậu ngủ bù một giấc trên xe mới khá hơn chút.
Nhưng khi bị đánh thức thì cậu lại mở mắt trên bờ vai của Trần Hiệt.
Lại là lần thứ N rồi.
Đồng đội đã quen với những hành động thân mật giữa hai người nên cũng lười chẳng buồn quan tâm.
Chỉ có Giang Đề mỗi lần tỉnh dậy đều phải kiềm chế cơn cáu gắt khi vừa ngủ dậy rồi tốn nửa phút để suy ngẫm sâu sắc tại sao lần nào cũng như thế?
Rõ ràng nếu hỏi thẳng người nào đó thì sẽ có ngay câu trả lời.
Nếu anh không chịu trả lời thì đánh một trận là được.
Nhưng vốn tính Giang Đề lười, duỗi lưng một cái là quên bẵng luôn chuyện này.
Rồi cậu cứ thế xuống xe như bình thường để lại một con chó lợn nào đó ngồi ủ rũ trên ghế.
WWG cũng chẳng khá hơn EOG là bao, ai nấy cũng ngáp dài, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu như sắp kéo lê được trên mặt đất.
Chỉ có Thẩm Trụy tỉnh táo đến mức lạc lõng.
Hỏi hắn vì sao lại như vậy thì hắn cười lạnh một tiếng: "Mấy kẻ cú đêm vô dụng thức khuya làm sao hiểu được sự vĩ đại của những người thức dậy lúc 8 giờ sáng chứ?"
Đám cú đêm: "……"
Trần Hiệt nhấp một ngụm trà kỷ tử để tỉnh táo hỏi: "Vĩ nhân dậy sớm hôm nay lại trốn học à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000078/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.