Trần Hiệt nhận ra Giang Đề đang mất tập trung nên nắm chặt tay cậu hơn.
Hơi thở nóng rực vô tình hay cố ý phả lên vành tai đã đỏ ửng của chàng trai. Giọng Trần Hiệt nhè nhẹ hơi khàn: "Sao cứ mất tập trung vậy? Như thế thì không bắn trúng đâu."
Vừa nói xong nhiệt độ phía sau càng áp sát hơn.
Có lẽ người đàn ông này chỉ muốn hướng dẫn cậu tốt hơn, nhưng lớp quần áo cọ xát khiến hơi nóng trên cơ thể càng truyền sang rõ ràng.
Sống lưng Giang Đề cứng đờ, thậm chí đôi chân có chút mềm nhũn.
"Giang Đề, bắn đi."
"..."
"Pằng" một tiếng, viên đạn b*n r* ngoài.
5.5 điểm.
Điểm số này thực sự không khá khẩm lắm.
[Cười chết mất, trình độ dạy học của Hiệt Thần cũng chẳng ra sao cả]
[Đúng là chẳng ra sao nhưng tương tác ngọt ngào của họ lại quá thơm]
[Hu hu hu hu hu, tôi cũng muốn được dính chặt với bé Đề]
[Tôi không thể xem nổi chương trình này một giây nào nữa, cái gì mà chương trình thể thao? Nó rõ ràng là show hẹn hò!!]
[Tán thành. Hàm lượng cơm chó quá cao, độ ngọt vượt mức cho phép. Hy vọng tổ chương trình quản lý chặt chẽ và sắp xếp thêm nhiều khoảnh khắc dính dính ngọt ngào cho họ]
Trần Hiệt hướng dẫn Giang Đề rất lâu, cuối cùng cũng bắn được một phát 9 điểm.
Các đội khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Đặc biệt là Triệu Bắc Nam, trước đó còn huênh hoang khoác lác rằng mình có thể bách bộ xuyên dương nhưng khi thực chiến mới nhận ra, muốn bắn trúng hồng tâm thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000080/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.