Một nhà ba người là điều không thể nhưng hôn thì lại là thật.
Sau đó thậm chí Giang Đề không biết đại hội thể thao truyền hình thực tế đã kết thúc như thế nào.
Bởi vì trong những trận đấu sau đó cậu luôn mất tập trung, trong đầu chỉ toàn là khoảnh khắc Trần Hiệt bị Thẩm Trụy dẫm một chân rồi cả hai cùng ngã xuống hồ, mặt đối mặt môi chạm môi.
Cảm giác đó thoáng qua trong chớp mắt, Giang Đề thực sự không nhớ rõ đó là cảm giác gì.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng dường như có ai đó đã hé miệng, còn đưa lưỡi ra.
Giang Đề hoàn toàn đơ người.
Người há miệng tuyệt đối không phải cậu.
Người đưa lưỡi ra cũng chắc chắn không phải cậu.
Cậu không phải kiểu người như vậy.
Không phải kiểu người cứ chạm nhẹ ôm một cái là hưng phấn như chó Chihuahua.
"Được rồi, chúng ta cùng long trọng tuyên bố, nhà vô địch của đại hội thể thao năm nay là—"
"E~O~G~"
Cùng với tiếng trống tưng bừng của MC là một nhân viên chương trình mang đến phần thưởng cho EOG, một chiếc bàn phím vàng và một tấm séc khổng lồ với dòng chữ "Du lịch 5 ngày tại Đảo Mặt Trăng".
Các đồng đội buộc bàn phím lên ngực Giang Đề, lại bắt cậu cầm tấm séc sau đó đẩy cậu ra vị trí trung tâm để cùng chụp ảnh kỷ niệm.
Suốt quá trình này Giang Đề đều đờ đẫn trông chẳng khác gì một linh vật của đội bị ép phải làm việc không có chút linh hồn nào.
"Ây dà, anh chàng đẹp trai ở giữa, phiền cậu cười một cái nào. Sao trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000083/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.