Giang Đề rất lười, xưa nay không bao giờ dậy trước buổi trưa.
Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ dậy từ sáng sớm. Mục đích chính là đích thân tiễn chị Thư Tâm đến trường.
Trần Hiệt đứng trên cầu thang mang sắc mặt lạnh lùng nhìn theo bóng họ rời đi, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói tối qua của Triệu Bắc Nam: "Mọi người có thấy cô gái đó trông hơi giống chị Thư không?"
Ngược rồi.
Đối với Giang Đề thì phải nói là Tần Thư trông giống Thư Tâm mới đúng.
Đây cũng là lý do tại sao em ấy nghe lời Tần Thư nhất, cũng thích Tần Thư nhất.
Lúc này vừa hay Tần Thư đi ngang qua, tay cầm ly nước chanh tươi giúp làm đẹp da, vừa uống vừa than thở: "Thật buồn quá, hóa ra tôi chỉ là người thay thế."
Trần Hiệt không thấy câu đùa này có gì buồn cười, tay đút túi, ánh mắt lạnh lẽo.
Tần Thư liếc nhìn anh một cái rồi nhướn mày chậc chậc nói: "Không lẽ cậu đang ghen à?"
Trần Hiệt châm chọc hỏi ngược lại: "Không bình thường sao?"
Tần Thư sững người thầm nghĩ: Giờ tên nhóc này coi như đã hoàn toàn thừa nhận tình cảm của mình rồi.
Cô nâng ly lên nói: "Bình thường, rất bình thường."
Sau đó ngửa đầu uống cạn ly nước chanh.
"Nhưng không cần thiết. Chị gái là chị gái chứ đâu phải tình địch. Cậu là đàn ông con trai, cần gì phải làm như cả thế giới quay lưng với mình vậy?"
Ánh mắt băng giá của Trần Hiệt dịu đi đôi chút.
Đúng là có lý, anh đã quá căng thẳng rồi.
Nhưng trong lòng vẫn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000088/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.