Trần Hiệt đứng ngược sáng dưới ánh trăng, ngũ quan mờ ảo, đôi mắt u tối không rõ cảm xúc.
Nhìn thấy Giang Đề hơi ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt vẫn còn lem luốc nhưng tinh thần rất tốt. Mái tóc trước trán có một lọn được nhuộm đỏ khẽ vểnh lên một cách vui vẻ, đung đưa theo gió.
Trần Hiệt bỗng cảm thấy khô miệng, nuốt nước bọt mím môi rồi nói: "Ừ. Anh đặc biệt quay lại cứu em. Có cảm động không?"
Thật sự Giang Đề rất cảm động, giống như mặt hồ tĩnh lặng trong lòng bỗng nhiên bị ném xuống một viên đá nhỏ, từng vòng gợn sóng lan tỏa.
Nhưng cậu không nói gì mà chỉ kéo mũ trùm đầu lên, quấn chặt áo để giữ ấm, hơi hất cằm kiêu ngạo nói: "Lần sau mời anh ăn cơm."
Trần Hiệt hờ hững hỏi lại: "Ân cứu mạng mà chỉ trả bằng một bữa cơm thôi à?"
Chàng trai lười biếng nâng mí mắt, giọng điệu uể oải: "Sao? Chẳng lẽ còn muốn em lấy thân báo đáp?"
Trần Hiệt sững sờ.
Các đồng đội xung quanh cũng lập tức im bặt.
Dường như ngọn lửa trong biệt thự vẫn đang tiếp tục bùng phát và lan rộng, cơn gió đêm cuốn qua như đồng cỏ mùa hè.
Bóng lưng Trần Hiệt dưới ánh trăng khẽ dao động.
Anh tiến lên một bước, đôi mắt càng sâu thẳm như đại dương trong trẻo trong đêm tối, đôi khi lướt qua những gợn sóng ánh sáng lấp lánh.
Giang Đề bị ánh mắt đó làm cho bỏng rát, đôi tai bỗng chốc nóng bừng. Trong lòng cậu lập tức chửi thầm chính mình: Đồ ngốc! Tự dưng lại nói mấy lời như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000090/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.