Ngày hôm sau Giang Đề tỉnh dậy giữa làn gió se lạnh.
Đêm qua quên khép cửa sổ, gió lùa vào như muốn cuốn luôn cả giấc mơ.
Gió lùa thổi tung rèm cửa cũng làm lạnh chàng trai đang ngủ không yên giấc, giữa đêm đá chăn xuống tận gầm giường.
Thế là cậu lồm cồm bò dậy, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, thỉnh thoảng ho khan, thậm chí hơi khó thở.
Đối với Giang Đề mà nói đó là dấu hiệu rõ ràng: "Xong đời rồi."
Cậu gần như lăn xuống khỏi giường, quỳ trên sàn kéo ngăn tủ ra lục tìm thuốc quen dùng lâu nay rồi uống vội vàng mà chẳng cần nước.
Nửa tiếng sau, Giang Đề đeo khẩu trang im lặng bước vào phòng huấn luyện.
Tối nay là trận chung kết nên đội không sắp lịch huấn luyện nữa, cho các tuyển thủ tự do nghỉ ngơi hay tự luyện đều được.
Mọi người đều chọn tự luyện.
Chỉ có Trần Hiệt là chưa có mặt.
Ban đầu chẳng ai để ý tới Giang Đề cho đến khi cậu khẽ ho một tiếng.
Tiếng gõ phím nhấp chuột đồng loạt khựng lại một chút.
…Rồi lại tiếp tục chơi.
Hai phút sau Giang Đề ho thêm lần nữa.
Mọi người lại khựng.
…Rồi vẫn tiếp tục chơi game.
Năm phút sau Giang Đề ho liên tục ba tiếng.
Vèo vèo vèo, ba ánh mắt quét tới.
Giang Đề: "……"
Chưa bao giờ cậu thấy mình quê như lúc này, chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà chui vào.
Lúc này Trần Hiệt quay trở lại.
Vừa bước vào thấy cả phòng im lặng như gà, ai nấy cũng nhìn chằm chằm bạn trai nhỏ của mình, anh hỏi: "Có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000111/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.