Con trai cho dù có giả vờ lạnh lùng đến đâu cũng rất dễ vô thức để lộ cảm xúc của mình.
Giang Đề chỉ im lặng một lát rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: "Người vừa nãy là ai?"
Trần Hiệt giúp cậu cởi áo khoác: "Nhân viên bán bảo hiểm."
Giang Đề khựng lại một chút rồi nắm lấy cổ tay anh cau mày: "Tay anh có phải là..."
"Không có." Trần Hiệt kịp thời dập tắt sự căng thẳng và lo lắng của cậu.
"Vậy là chuyện gia hạn bảo hiểm à?"
"Ừ, coi như thế đi."
Câu trả lời của Trần Hiệt có phần mơ hồ. Chính xác mà nói là vì trong đầu anh vẫn đang nghĩ tới chuyện khác.
Nói tới mức này rồi, Giang Đề cũng không hỏi thêm nữa.
Cậu không hiểu nhiều về bảo hiểm, chỉ biết đôi tay của Trần Hiệt được mua bảo hiểm lên tới hàng chục triệu, bình thường công ty bảo hiểm sẽ có quản lý nghiệp vụ chuyên trách đích thân tới nhà trao đổi công việc, lễ tết còn rất siêng năng chủ động mang quà tới.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người tới hôm nay không phải là người cũ.
Giang Đề lại im lặng một lúc, lẳng lặng ngồi phịch xuống sofa, ôm cốc nước uống, trong lòng vẫn đầy khó chịu.
Nhưng nếu bảo nói rõ là vì sao khó chịu cậu lại chẳng chỉ ra được. Chỉ là cảm thấy tên đàn ông làm nũng kia đứng quá gần Trần Hiệt, giọng nói thì dính dính nhớt nhớt khiến cậu vô cùng phản cảm.
Giang Đề hiếm khi tỏ ra có ác cảm mạnh mẽ với người xa lạ như vậy, cả tim gan phổi thận đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000128/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.