Giang Đề nghĩ rằng Trần Hiệt trăm phương ngàn kế lấy được viên kim cương Catherine là để chế tạo vũ khí hay đạo cụ gì đó cho mấy con thú cưng của họ, nào ngờ đâu tên chó lợn này cầm nó lại dùng vào việc khác.
Đó là một buổi sáng nửa tháng sau, tuyển thủ các đội lớn vừa mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi làm, vừa đăng nhập game đã thấy hòm thư nhấp nháy.
Mở ra xem phát hiện người gửi lại là Trần Hiệt.
Hơn nữa, đây còn không phải thư thường. Trên phong bì trắng tinh ấy còn đính kèm một mảnh kim cương Catherine màu tím, lộng lẫy rực rỡ.
Trong nháy mắt, những người nhận thư đều vừa mừng vừa sợ.
Phải biết rằng, được Hiệt Thần đích thân gửi thư đã là chuyện hiếm có, đằng này còn tặng thêm một mảnh kim cương Catherine quý hiếm vô cùng.
Cảm động. Biết ơn.
Nam thần ~ thần tượng ~
Nhưng khi mở thư ra thì bọn họ lập tức nghẹn họng một cách tập thể.
Đây không phải thư thường mà là một bức thư khoe ân ái sặc mùi tình yêu kiểu thơ nhà Đường.
Nội dung phong phú, tình cảm dạt dào, từng chữ từng câu đều kể lại một cách cảm động chuyện tình yêu giữa Trần Hiệt và Giang Đề, từ lúc vừa gặp đã yêu (đơn phương do cá nhân tự nhận, không có chứng cứ, hơn nữa Giang Tiểu Đề cũng không thừa nhận),cho tới tỏ tình, yêu say đắm rồi kết hôn.
Độ dài gần một vạn chữ, hoàn toàn có thể xem là một truyện ngắn ưu mỹ xuất sắc, cảm thiên động địa.
Để tăng thêm tính chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000132/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.