Tô Lạc nhìn con chuột trong tay mình, thầm mắng cái tay chết tiệt, chạy đi đâu không chạy, cố tình lại chạy tới rừng Phượng Ngô! Vì vậy cô đứng ở mép thần thạch dừng lại vài giây rồi lại mở thần thạch tùy ý truyền tống, vốn là chỉ mất vài giây, hai người bên kia lại tình nồng ý mặn như thế, đáng lẽ là không thể nhận ra Tô Lạc xuất hiện trong tích tắc, vậy mà cô vừa bấm Ok xong, nhìn Minh Thúy hồ ở ngự đình viên đang định thở ngắn than dài, ai ngờ mấy cái nói chuyện riêng theo nhau mà đến.
< nói chuyện riêng > Dạ Chủ Tử nói với bạn: Tránh xa chồng tôi ra!
< nói chuyện riêng > Ngồi Nghe Tiếng Gió: Cái Chai.
< nói chuyện riêng > Ngồi Nghe Tiếng Gió: Tại sao lại chạy?
Băng Tâm Dạ Chủ Tử có lẽ là có bệnh hoang tưởng, cô ra cho rằng một người ngồi trên vị trí thứ 1 có tác dụng phụ là gì? Bất cứ lúc nào cũng sẽ có tiểu tam xuất ẩn xuất hiện, bắt cóc mất chồng mình? Tô Lạc lắc đầu, nhớ lại hồi đó cô đối với Thanh Nhiên căn bản không thèm quan tâm tới mấy vấn đề này, vừa nghĩ lại vừa muốn tát cho mình một cái, bởi vì không hề lo lắng Thanh Nhiên sẽ không nắm tay người khác cho nên kết quả là hôm nay hắn và Vân Lư sở dĩ kết thành vợ chồng cùng nhau trông nom việc nhà không phải sao, cho nên nói thế sự khó lường, trò chơi chỉ là hư cấu, cho dù là có tình cảm gì thì cũng chỉ là mây bay. Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-cho-ba-ngan-thuoc/1316832/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.