Tô Lạc và Linh Dực đồng thời sống lại đến Hoa Đào Lâm.
Vốn là bọn họ tổ đoàn cùng đi một lượt, sau lại nghe Quyển Quyển nói quên đi, bây giờ mấy người kia là khí thế đang dâng trào, cần ai đó để áp chế cảm xúc mãnh liệt một phen, cố tình mọi chuyện lại không đúng như ý bọn họ, rượu tráng dương cũng uống rồi quần áo cũng cởi rồi, kết quả phát hiện cô nương nhà người ta cũng chạy mất luôn rồi.
Thế là mọi người nên làm gì thì làm cái đó, muốn tán tỉnh thì đi tán tỉnh, đi hạ bản thì hạ bản, nhớ chiến trường thì chiến trường, mặc kệ mấy người kia tiếp tục kêu gào.
Tô Lạc đi theo Linh Dực xin chiến trường, đi theo hắn giống như ngựa hoang thoát cương chạy loạn khắp nơi, giết người như ma. Linh Dực không nói, ngay cả Tô Lạc cũng một người Đại Độc cướp được ba đầu người, đang trong kênh chiến trường liên tục lên TV ba lần.
Hệ thống: Bản lĩnh cao cường, Hạ Lãnh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh chết hai người!
Hệ thống: Bản lĩnh cao cường, Hạ Lãnh Nguyệt liên tục đánh chết ba người!
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Cướp đầu của tôi, chết không hết tội.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Kỹ không bằng người, hạ lưu vô sỉ.
Sau khi mắng người, Tô Lạc hơi xấu hổ. Nhớ mang máng trước đây rất lâu, cô vẫn còn là một cô gái dịu dàng thuỳ mị. Chơi trò chơi không cãi nhau không mắng chửi người, biết thân biết phận vui vẻ giúp người. Hôm nay bị Linh Dực giày vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-cho-ba-ngan-thuoc/1316860/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.