Hệ thống: Bạn mời Vũ Nhiên gia nhập đội ngũ.
Vũ Nhiên đã có đội ngũ.
Hệ thống: Bạn xin gia nhập đội ngũ của Vũ Nhiên.
Bạn gia nhập của Vũ Nhiên.
Oác, Vũ Chi Đồng đã ở, vừa vặn, ba người nói chuyện rõ ràng luôn, Tô Lạc hừ một tiếng đang định đánh chữ, thì thấy vù một cái.
Hệ thống: Vũ Chi Đồng bị Vũ Nhiên mời ra đội ngũ.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Làm gì vậy? Tôi khi nào thì lên acc anh xóa ở riêng? Tôi biết anh là gì sao? A?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Cô ta nói? Nhanh như vậy!
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Nếu nói là tôi tự mình xoá bỏ ở riêng thì mất mặt quá, ủy khuất em chút thôi a~ bà xã!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Cút, não tàn!
Hệ thống: Hạ Lãnh Nguyệt rời khỏi đội ngũ.
Tô Lạc luôn cho rằng Linh Dực mặc dù hạ lưu vô sỉ nhưng vẫn khá đáng yêu, làm cho người ta dở khóc dở cười thỉnh thoảng lại làm cho người ta cảm động không thôi, hơn nữa trong lòng cô, hạ lưu vô sỉ được khen ngợi, thỉnh thoảng lớn tiếng quát một tiếng cút, cũng là ngậm bồ hòn làm ngọt trước nho nhỏ chống cự, nhưng mà trong tự điển của cô, não tàn, tuyệt đối thuộc về ngôn ngữ mắng chửi người nặng nhất.
Cô cảm thấy mình giống như nuốt phải con ruồi, muốn ly hôn thì ly hôn, cũng chẳng có gì ghê gớm, lúc trước kết hôn cũng không liên quan với cô, làm như là cô cứ quấn quít lấy anh ta không thả không bằng, có ý nghĩa sao? Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-cho-ba-ngan-thuoc/1316870/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.