Bạn nói với Vũ Nhiên: Không đi.
Tô Lạc vỗ ót, đang định vẽ ra một lý do giải thích một phen, lại phát hiện bên kia trả lời đã nhanh chóng qua đây, làm cho trái tim khẩn trương của cô trong nháy mắt dâng lên chút mất mát.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Ừ, tốt.
Khụ. . .
Tô Lạc thất vọng, chẳng lẽ anh ta thật sự không có chút nào hiếu kỳ và kỳ vọng sao? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh ta, Hạ Lãnh Nguyệt quy kết thành kiểu gặp quang liền chết sao? Tô Lạc vô cùng ức chế, thật ra cô cảm thấy nếu như lấy tính cách ngày thường của Linh Dực, nhất định sẽ lăn lộn làm nũng giả ngu bán manh không cho cô đi, không cho cô đi thì đúnghơn, kết quả hiện tại người ta căn bản không quan tâm cô có đi không, trả lời sảng khoái như thế, thật làm cho người ta nghẹn khuất a.
Trong bang còn đang ồn ào, Tịch Tĩnh Vô Thanh một mực hô, học muội em có đi không a a a a!
Tô Lạc trợn mắt khinh người, hiện tại cô đã là năm 3, có thể gọi cô là học muội thật đúng là không nhiều. Cô đang định trả lời nói có việc không đi được, thì thấy Linh Dực đã đang trong bang thay cô trả lời.
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: Cô ấy đến kỳ sinh lý rồi.
Phốc. . .
Tô Lạc vừa vặn cốc nước, lúc này một miệng nước lập tức phun thẳng vào màn hình, hại cô vội vàng cầm khăn lau, may mà không có vấn đề gì, nhưng mà câu kế tiếp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-cho-ba-ngan-thuoc/1316894/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.