Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Người của bang anh đi Đào Khê bản sao, ở trong môn phái kêu một Băng Tâm, chính là cái kia Hoa Khai, cô ta nói trang bị đã đủ chỉ cần lấy ngọc, sau lại ra một vòng cổ cực phẩm tăng nhanh nhẹn, tiểu Băng Tâm bang anh không có vòng cổ, mà vòng cổ của cái kia Hoa Khai thuộc tính cũng chỉ kém điểm nhanh nhẹn mà thôi, cô ta muốn vòng cổ, bọn anh chưa cho, ra bản sao, bang bọn anh liền bị mở đỏ.
Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Ai mở đỏ?
Trong nháy mắt Tô Lạc làm ra quyết định, nếu như người canh giữ ở cửa mở đỏ là Linh Dực, cô sẽ không lưu tình chút nào cùng anh ta cắt đứt quan hệ.
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Bang Hồn Đoạn.
Nhìn câu này, Tô Lạc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải. . .
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Sau đó người bọn anh đến giúp đỡ thì người của bang em cũng đến.
Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Sau đó hai bên iền sống mái với nhau?
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Uh.
Tô Lạc đã hiểu, nếu như chuyện đúng như lời Ngồi Nghe Tiếng Gió, như vậy Hoa Khai này thật là cực phẩm, hơn nữa cực phẩm này còn cùng trường với cô, Tô Lạc nhịn không được tò mò cô gái này rốt cuộc lớn lên như thế nào, có thật xứng với bốn chữ hồng nhan họa thủy hay không.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đừng đánh nữa. Chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đánh cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-cho-ba-ngan-thuoc/486544/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.