Editor:Vanny
Mấy người trong xe ngựa ngã nhào thành một đoàn. Thẩm Mẫu Đơn ngã vào bên cạnh Thẩm Hoán. Thẩm Hoán vội đỡ nàng dậy: “Tỷ, tỷ không sao chứ?” Lại quát bên ngoài: “Phùng thúc, có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Giọng nói kinh hoảng của Phùng thúc từ bên ngoài truyền vào: “A Hoán thiếu gia, lúc nãy không biết từ đâu nhảy ra một người, kinh động con ngựa, hình như bị thương rồi, bây giờ đang nằm dưới đất, vậy nên làm sao đây?”
Mấy người nghe vậy, vén rèm xe đi xuống xe ngựa, phát hiện phía trước xe ngựa có một cô nương mặc áo thô vải gai đang nằm bất động. Cô nương đó nằm sấp dưới đất nên không nhìn rõ diện mạo. Người xung quang bắt đầu sáp lại xem náo nhiệt bàn tán ầm ĩ. Thẩm Mẫu Đơn nhảy xuống xe ngựa đi lên trước kiểm tra một phen, phát hiện diện mạo cô nương đó mi thanh mục tú, trên trán sưng đỏ, hiển nhiên là lúc nãy đụng trúng trán rồi. Nàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, cô nương đó vẫn không có phản ứng gì.
Thẩm Mẫu Đơn có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, kêu người giúp đỡ mang cô nương đó lên xe ngựa. Xe ngựa phía trước không đủ chỗ, Thẩm Hoán lên ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau. Nàng và Bảo Thu ở phía trước chăm sóc cho cô nương đó. Cô nương đó ở trên xe ngựa cũng không tỉnh dậy, cho đến khi về tới nhà đặt xuống giường mới tỉnh lại. Thẩm Mẫu Đơn thấy cô nương đó tỉnh, vội hỏi: “Cô nương, cô nương không sao chứ? Cơ thể có chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-chan-quoc-sac/1800478/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.