Editor: Vanny
Về tới nhà, Thẩm Mẫu Đơn nói với Lý thị mấy câu xong rồi tự ai về viện của người nấy. Không biết có phải vì liền kề với rừng trúc hay không mà cái viện đang ở mới có tên là Trúc uyển. Mặc dù Trúc uyển hơi hẻo lánh nhưng vị trí không tệ, các sương phòng lớn nhỏ trong đó có hơn mười gian, hơn nữa trong viện trồng rất nhiều hoa cỏ, vừa bước vào viện liền ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là trong sân còn trồng hai cây hoa quế thân to bằng bắp đùi, ở giữa hai cây còn có tấm ván gỗ làm thành một cái xích đu.
Phong cảnh của Trúc uyển hẻo lánh này quả thật không tệ. Hơn nữa thời tiết đã bắt đầu nóng lên, tới lúc đó nơi này do có rừng trúc kề bên mà sẽ không quá nóng bức.
Tư Cúc đi sắp xếp phòng cho Thúy Nhi và Đậu Nhi, hai người bọn họ ở một gian. Tư Cúc và Tần Niệm Xuân mỗi người ở một gian. Tần Niệm Xuân là người mà Thẩm Mẫu Đơn không xem như là hạ nhân. Tư Cúc là người đã theo bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn hơn mười năm rồi, Mẫu Đơn không nỡ đối xử tệ với nàng ấy. Tư Cúc chỉ nhỏ hơn nàng có một tuổi, Thẩm Mẫu Đơn vẫn luôn cảm thấy mắc nợ nàng ấy. Kiếp trước rơi vào kết cục thê thảm, kiếp này vốn Thẩm Mẫu Đơ định sau khi nửa đời sau làm bạn với nhang đèn rồi thì nàng sẽ trả lại khế ước bán thân cho Tư Cúc và thay Tư Cúc tìm một nhà chồng tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-chan-quoc-sac/1800497/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.