Editor: Vanny
Tư Cúc cũng hơi há hốc mồm, tưởng rằng cô nương hoài nghi Đậu Nhi và Thuý Nhi, nghĩ rằng không thể nào, hai nha đầu đó không thể nào làm ra chuyện như vậy đâu, nhưng cũng đâu thể là Niệm Hương cô nương. Niệm Hương cô nương là người của điện hạ, càng không phải là mình, mấy ngày nay mình đều ở tiệm y phục, đều không đụng vào hộp trang sức, chẳng lẽ thật sự là Đậu Nhi và Thuý Nhi, nàng ấy lắp bắp hỏi: “Cô nương, người là hoài nghi…”
Không đợi nàng ấy nói hết, Mẫu Đơn đã ngắt lời nàng ấy: “Không phải là họ, ta chỉ muốn kêu họ vào hỏi chút thôi. Ngươi mau gọi họ vào đây.”
Lúc này Tư Cúc mới lật đật ra ngoài, trong lòng lo sợ không thôi, không phải là Đậu Nhi và Thuý Nhi, cũng không phải nàng ấy và Niệm Hương, vậy rốt cuộc là ai? Đây chính là đồ mà điện hạ tặng cho cô nương, nói là vật đính ước cũng không quá, bị người khác trộm đi như vậy, nếu để điện hạ biết, cũng không biết điện hạ có trách cô nương nhà mình không. Trong lòng Tư Cúc lo lắng, đi gọi Đậu Nhi và Thuý Nhi. Hai nha đầu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Tư Cúc nói lại một lượt. Hai người đều bị doạ không thôi. Tới khi vào phòng Mẫu đơn, hai người vội vã quỳ xuống. Đậu Nhi lại càng khóc lóc thảm thương: “Cô nương, không phải bọn nô tỳ trộm đâu…”
Mẫu Đơn xoa xoa trán, sai Tư Cúc mang cái ghế khắc hoa bốn góc qua đây, nàng ngồi xuống xong mới nói: “Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-chan-quoc-sac/1800537/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.