Thi cô nương, Mẫu Đơn kinh ngạc, đi về phía cửa phòng 1 bước liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc nói rằng: “Tập Vân tỷ tỷ, để ta vào gặp Yến vương phi đi. Ta và Yến vương phi là chỗ quen biết cũ, nghe nói mấy hôm nay Yến vương phi ăn uống không vô, nói không chừng ta đi vào còn có thể khuyên khuyên Yến vương phi.”
Mẫu Đơn giật mình, giọng nói này không phải của Thi Bảo Thu sao.
Tập Vân ở bên ngoài không lên tiếng, lại nghe Thi Bảo Thu nói: “Tập Vân tỷ tỷ, tỷ cứ để ta vào thăm Yến vương phi đi, xin tỷ đó, ta là một cô nương chẳng lẽ còn có thể đem Yến vương phi ra khỏi vương phủ hay sao?”
Qua một hồi, rốt cuộc Tập Vân nói: “Được rồi, vậy ngươi vào thăm Yến vương phi đi, nhưng đừng có ý nghĩ gì khác đấy.”
Tiếng bước chân dần tới gần, cửa phòng bị đẩy ra. Mẫu Đơn nhìn qua liền thấy thân hình gầy yếu của Thi Bảo Thu. Mẫu Đơn giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới sao Thi Bảo Thu lại ở trong Cảnh vương phủ. Thi Bảo Thu vừa vào phòng liền đóng cửa phòng lại, quay người nhìn Mẫu Đơn, đôi mắt hơi đỏ, nàng ấy lau mắt, nức nở nói: “Mẫu Đơn tỷ…”
Thẩm Mẫu Đơn tiến lên trước nắm tay Thi Bảo Thu, vội nói: “Bảo Thu, sao muội lại ở đây? Cảnh vương cưỡng ép, bắt muội về phải không?” Nàng nhớ rõ lúc trước cùng Bảo Thu đi An Dương, từng gặp được Cảnh vương ở giữa đường, lúc đó Cảnh vương hình như có hứng thú với Bảo Thu, chẳng lẽ bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-chan-quoc-sac/377306/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.