Thật may khi về phủ không ai phát hiện ra chúng ta, nói thế thôi trong phủ trăm người có khi họ còn không biết sự tồn tại của Viên Nguyệt ta.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, hôm nay vương phủ thật nhộn nhịp, người người ra vào. Ai cũng xinh tươi rạng rỡ vì vương gia ngoài tiếp sứ thần nước lân bang thì còn tiếp các vương tôn công tử, các quan viên trong triều. Nên các tỳ nữ ai ai cũng làm cho mình đẹp nhất rạng ngời nhất để có thể lọt vào mắt xanh các vị ấy.
Trong đại sảnh vương gia cao cao tự tại nâng rượu nói: “Hôm nay quý phủ được tiếp đón quý quốc thật làm cho bổn vương vinh hạnh”. Sau đó nâng rượu mời.
Ngồi bên trái là sứ thần Ly quốc, cười nói: “Mong hai nước giao hòa chi quý”
Sứ thần Ly quốc nói tiếp: “Nghe nói vương phủ vương gia hoa khôi trùng điệp, cực phẩm nhân gian, nay đã đến quý phủ. Không biết vương gia có cho tại hạ và mọi người cùng thưởng thức?”
“Nếu đã vậy thì xin thất lễ, “chưa nói xong thì một âm thanh kiều mị cất lên, Hồng Ngọc bước ra nói: “Vương gia xin cho thiếp thân mạo muội thể hiện”.
“Được! Bổn vương y chuẩn”
Ngồi bên phải vương gia là một thiếu niên một thân bạch y nãy giờ im lặng không nói gì từ phút giờ. Hắn là Mộ Dung Thanh Sơn. Con trai của thừa tướng đương triều, đương nhận chức Hình bộ thị lang và là bằng hữu của Thủy Vô Trần - Thất Vương Gia.
Hồng Ngọc không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-dam-ca-gan-cau-dan-bon-vuong/429962/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.