Sau khi cuộc đi săn kết thúc, chúng ta hồi phủ, Vô Trần im lặng không nói một lời.
“Tiểu thư, người phải kể em nghe đó nha, săn thú có vui không?” Tiểu Mai ríu rít bên tai ta. Ta mệt mỏi nói: “Ta mệt rồi, chuẩn bị nước tắm cho ta”.
Tiểu Mai không nói gì vội chuẩn bị cho ta tắm rửa, tắm rửa xong ta vùi đầu chìm vào giấc ngủ. Ta biết, “tuyết phi” kia chính là Mộ Dung Tuyết, giữa hai người họ thật sự đã nói chuyện gì hay tình cũ chưa dứt? Ôi, tại sao ta lại quan tâm bọn họ, sao tim ta đau thế này.
Ta đang trong phòng nhàn nhã uống trà thì nghe Tiểu Mai nói có Hồng Ngọc muốn gặp. Ta thầm nghĩ, sao hôm nay rồng đến nhà tôm, ắt hẳn không có việc gì tốt. Nhưng chuyện đã đến muốn tránh cũng không khỏi, ta liền kêu Tiểu Mai mời Hồng Ngọc vào. Nàng một thân xiêm áo màu vàng nhạt, vẫn xinh đẹp và diễm lệ, quan sát kỹ ta thấy nàng có chút hao hao giống Mộ Dung Tuyết nhưng nếu so với Mộ Dung Tuyết thì Hồng Ngọc quả không sánh bằng, Mộ Dung Tuyết yêu mị hơn, thanh mãnh hơn và có chút yếu đuối làm cho người ta thật muốn chở che. Ta chợt hiểu thì ra là thế, Vô Trần ơi Vô Trần vì sao lại như thế.
Vừa thấy ta, Hồng Ngọc liền đi đến bên ta nhẹ nhàng nói: “ Nghe Lưu quản gia nói hôm qua muội cùng Vương gia đi săn, trở về thấy muội có vẻ mệt mỏi nên ta đến thăm muội”.
Trên đời này khó hiểu nhất là lòng dạ đàn bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-dam-ca-gan-cau-dan-bon-vuong/429989/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.