Nhân cách của Thiệu Đình có chỗ thiếu hụt, sự thật này Cố An Ninh biết từ trước, cho nên vui buồn thất thường chẳng thấy gì lạ. Hắn không nói lời nào, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô như sợ cô chạy mất.
Cố An Ninh bị hắn nắm tay ra ngoài quán bar, nhìn như một đôi tình nhân gắn bó, đáng tiếc vừa ra cửa chính đã bị một cơn gió lạnh tạt vào.
Lạnh lẽo. Khắp nơi đều mang không khí cuối thu.
Cố An Ninh vô thức rụt cổ, đi vội vàng, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác lông rộng thùng thình. Thiệu Đình đưa tay lên che cổ cho cô, chắn gió cẩn thận.
“Mai anh mua cho em vài bộ quần áo”
Cố An Ninh không phải cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, lúc trước đi không mang theo nhiều đồ.
Bàn tay để ở cổ kia tuy có hơi dùng lực nhưng lại ấm áp khó nói nên lời, Cố An Ninh mở to mắt nhìn hắn, Thiệu Đình cúi xuống: “Vẫn là đen trắng à? Hay đổi màu khác nhé, em mặc màu sáng rất đẹp”
Trên người hắn vẫn còn mùi rượu, đột nhiên nhớ lại Thiệu Đình hiểu rất rõ những thức mình thích: “Anh có vẻ như hiểu tôi rất rõ”
Con ngươi đen thẫm của Thiệu Đình vụt sáng trong ánh đèn đường mờ nhạt, hắn nhìn cô một lúc, cười thản nhiên: “Anh đã bảo yêu em mà”
Ý là, một người nếu yêu ai thì sẽ muốn hiểu người đó thêm một chút, trong hoàn cảnh của Thiệu Đình, để hiểu Cố An Ninh thật quá dễ dàng.
Cố An Ninh nhìn hắn, mấp máy môi không trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-dong/388484/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.