Khi còn bé Thiệu Đình đã biết mình có một người anh, mẹ gần như không có một lúc nào không nhớ đến anh, mỗi lần xem báo với TV mà thấy chuyện liên quan đến anh mẹ đều ngẩn người nhìn thật lâu, cuối cùng còn gom lại được thành một cuốn album.
Khi đó Thiệu Đình đã cảm thấy rất lạ, vì lý do gì hắn và mẹ phải sống khổ sở như thế, tiền chữa bệnh cho mẹ không có, mà anh mình trên TV lại rất cao sang?
Tám năm trước, anh tìm được hắn ở nước Mỹ, khi đó hắn đang là lính đánh thuê, sống trong đao thương biển máu, so với hắn chật vật, anh đương nhiên thanh lịch và bình ổn hơn.
Anh mặc bộ vest may riêng rất quý giá, trông thì giống hắn, nhưng khí chất lại khác biệt.
“Anh muốn tìm em giúp một việc” – Câu đầu tiên anh nói với hắn là như thế, không có sự vui mừng khi gặp lại người thân, cũng không có sự kích động vì anh em tìm được nhau sau nhiều năm xa cách.
Ánh mắt anh nhìn hắn giống như ánh mắt một người xa lạ.
Thiệu Đình đối với người anh này cũng chẳng có tình cảm gì, chẳng do dự mà cự tuyệt: “Tôi không có hứng thú”
Lúc ấy hắn mặc bộ quân phục ngụy trang, trên lưng còn dính bẩn, cánh tay rắn chắc căng cứng, nhìn người đàn ông đối diện chuẩn bị rời đi.
“Em cần tiền, anh có thể cho em tất cả”
Anh rất biết đàm phán, tất cả thương nhân đều nắm rõ kỹ năng đàm phán, Thiệu Đình thực sự cần tiền, hắn từ bé đã sợ nghèo, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-dong/388506/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.