Lúc Cố An Ninh về thì chỉ còn quản gia đang ngồi trên sô pha xem TV, bà thấy cô về thì mới thả lỏng tinh thần: “Cô Cố, cô làm khó tôi quá, nhỡ gặp chuyện không may thì Thiệu tiên sinh lại trách tôi…”
Cố An Ninh không nghe bà nói tiếp mà đi thẳng lên tầng, mặt mũi ngây dại.
Quản gia hồ nghi nhìn chằm chằm bóng dáng cô đi lên, lại nhớ ra tiên sinh nhắc nhớ làm canh giải rượu cho cô, vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị.
Cố An Ninh nhìn những bậc thang trước mắt, cảm thấy đầu óc mờ mịt; cô đi theo Thiệu Đình và Hải Đường đến khách sạn thì thôi, chỉ biết rằng Thiệu Đình đã sống rất lâu ở đó, là khách VIP hẳn hoi.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Thiệu Đình, cô đứng lại nhìn cánh cửa chằm chằm một lúc lâu, cánh cửa đóng chặt im ỉm; người đàn ông đằng sau cánh cửa này nội tâm ẩn chứa những gì?
Quản gia đem canh giải rượu lên, ngồi bên giường đợi cô uống hết; Cố An Ninh cầm bát, cụp mắt, húng hắng: “Thiệu Đình…anh ta đi đâu?”
Đây là lần đầu tiên Cố An Ninh chủ động hỏi chuyện về Thiệu Đình, quản gia vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng hiện rõ vài phần sung sướng: “Tiên sinh chiêu đãi vài vị khách quý từ trên đến, cô Cố có việc gấp có thể gọi cho ngài”
Cố An Ninh không trả lời, đưa cái bát không cho bà; quản gia mất hứng, bưng khay từ từ lui ra ngoài.
Bóng đêm yên ả bao trùm ngoài cửa sổ, trái tim Cố An Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-dong/388535/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.