Thiệu Đình cũng không ngờ Cố An Ninh lại hỏi thẳng như vậy, anh cứ tưởng với tính của Cố An Ninh thì có biết cũng sẽ vờ như chả biết gì.
Anh bình tĩnh ngắm cô, lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng không hiểu được cô gái này.
Bỗng Cố An Ninh hơi cong khóe miệng, giơ tay chủ động cầm những ngón tay khô ráp của anh, bàn tay cô nhỏ mềm, nhẹ nhàng lồng vào giữa những ngón tay anh.
Thiệu Đình bị động tác đột ngột của Cố An Ninh làm người cứng ngắc, cô rất ít khi chủ động chạm vào anh, mỗi lần đều là anh cường ngạnh chủ động.
“Em muốn hiểu anh” – Cố An Ninh nói không rõ ràng, lặng lẽ quay mặt đi.
Có lẽ là lần đầu nói chuyện kiểu này với anh nên cô không quen, gương mặt ửng hồng: “Có vài chuyện em chưa xác định, nhưng em…em dường như…”
Cô chưa nói hết câu thì ánh đèn pha sáng chói chiếu về phía hai người, vài chiếc xe tiến vào sân, lốp xe nghiến trên sân tạo ra âm thanh lạo xạo, trong bóng đêm vang lên rất chói tai.
Cố An Ninh quay lại nhìn, không ngờ là Mục Chấn, đằng sau còn hai chiếc xe cảnh sát nữa… Lòng cô nhảy dựng lên, ngón tay luồn vào tay anh siết chặt lại.
Có lẽ nhận ra được sự lo lắng của cô, Thiệu Đình thuận thế kéo cô vào lòng, bàn tay to dày đặt lên bờ vai cô, tạo cảm giác an tâm.
Trán Thiệu Đình nhíu lại rất sâu, anh vẫn lạnh lùng nhìn về phía Mục Chấn vừa ra khỏi xe.
Mục Chấn không mặc không mặc đồng phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-dong/388545/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.