Thiệu Kính lại quay trở về cuộc sống bình yên sau quãng thời gian bị giam vì vụ án gây thương tích cho người khác; cùng lúc khi vụ án này kết thúc, phiên tòa xử cái chết của Trang Nhiên cũng được mở ra; đáng ngạc nhiên là Thiệu Lâm Phong lại nhận mình là hung thủ, khiến cho Thiệu Kính cảm thấy kỳ lạ.
Ông ta nhờ người nói với Thiệu Kính rằng muốn gặp mặt nhau một lần.
Thiệu Kính không hề muốn đi gặp ông ta, nhưng nghĩ lại thì anh cũng chưa từng dùng thân phận thật sự của mình để đi gặp cái người được gọi là “bố” kia.
Thiệu Lâm Phong đã không còn khí thế sắc bén của ngày xưa, mặc quần áo tù, tóc cắt ngắn, chỉ có đôi mắt là chăm chú nhìn anh.
Thiệu Kính thản nhiên ngồi xuống đối diện ông ta, anh cũng không nghĩ mình làm sai điều gì, chỉ là lấy lại mọi thứ thuộc về mẹ mà thôi.
Thiệu Lâm Phong nhìn anh một hồi, sau đó mới cụp mắt xuống: “Ta thật không ngờ ta vẫn còn một đứa con trai nữa”
Thiệu Kính cười lạnh, khinh thường không muốn trả lời ông ta.
Thiệu Lâm Phong im lặng vài giây, sau đó thở dài: “Cũng vậy cả, bố vẫn không biết nên nói những lời này với ai, nói với con, có lẽ bà ấy ở trên trời có thể sẽ nghe được”
Ánh mắt Thiệu Kính trở nên thâm trầm, anh nheo mắt đánh giá Thiệu Lâm Phong, dường như đang nghĩ xem ông ta có nói thật không.
“Thật ra, bố vẫn luôn muốn nói với bà ấy lời xin lỗi” – Thiệu Lâm Phong vẻ mặt phức tạp, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-dong/388554/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.