Sở Trạm mười sáu tuổi không cần đến thượng thư phòng đọc sách, nàng đã trưởng thành.
Vô luận Hoàng đế không coi trọng nàng thế nào, thì ngày thứ hai sau sinh nhật liền bắt đầu vào triều tham chính* (tham dự chính sự triều đình).
Sáng đó, Sở Trạm theo thường lệ sửa soạn cho bản thân chu toàn trước giờ Mẹo* (5 giờ đến 7 giờ).
Sau đó xuất môn hướng về nơi lâm triều—Tuyên Chính điện—mà đi.
Giữa giờ Mẹo* (khoảng 6 giờ) là thời gian lâm triều của Sở Quốc.
Nàng đi từ tẩm cung đến đó cũng không tính là quá sớm.
Chỉ là hôm nay trên đường đi bất quá ngoài ý muốn gặp được trưởng huynh của nàng, Đại Hoàng tử Sở Trừng.
Sở Trừng cũng là một người đáng thương, tình cảnh của hắn nếu So với người không được coi trọng như Sở Trạm thì hiển nhiên càng không tốt.
Mặc dù đã mười tám, nhưng hắn vẫn chẳng được tham chính, có thể vĩnh viển cũng không có tư cách.
Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng đế chán ghét thậm chí là căm hận hắn.
Mà sự tình thì tại trong hoàng cung lại có vẻ vừa đơn giản vừa bình thường.
Bảy năm trước, Doãn Quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất vì hắn hạ sinh một Hoàng tử.
Hoàng đế đại hỉ* (vui mừng),từng nghĩ sẽ chiếu cáo thiên hạ phong đứa trẻ mới sinh kia làm Thái tử.
Khi đó, Thái hậu đúng lúc ngăn lại quyết định không theo quy chế này, bởi vì đứa trẻ này không là con của chính thất cũng chẳng phải trưởng tử, càng không biết được phẩm hạnh như thế nào.
Nhưng dù vậy, mẫu phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/1004227/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.