Quy định của Sở kinh là cấm đi lại vào ban đêm, cho nên trời vừa tối thì mọi người thường chạy nhanh về nhà, không muốn ở trên đường để gặp phiền phức.
Hôm nay sắc trời đã tối, Sở Trạm cũng không định hồi cung.
Lúc này cửa cung sớm đã đóng, nếu hồi cung sợ rằng kinh động đến Sở Hoàng, đến lúc đó cũng khó giải thích.
Không bằng đơn giản tìm một cái khách điếm bên ngoài ở một đêm, sáng mai chỉ cần lâm triều đúng giờ, Sở Hoàng cũng sẽ không hỏi đến.
Ngay lúc Sở Trạm cùng Ly Ca tính tìm một khách điếm gần hoàng cung thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động ầm ĩ, thu hút sự chú ý của hai người.
Vốn là người không thích nhiều chuyện, nhưng Sở Trạm vẫn có chút hiếu kỳ, rốt cục vẫn đi qua nhìn một chút.
Một lão phụ nhân*(người phụ nữ có tuổi, bà lão) ngã xuống đất, khóc không thành tiếng, chưa đầy nửa khắc người xem náo nhiệt đã vây xung quanh thành một vòng.
Sở Trạm chớp mắt, theo bản năng muốn đi nâng lại nghe những người bên cạnh thấp giọng nghị luận, "Phụ nhân này thật đáng thương, lại gả cho một con ma cờ bạc như vậy.
Hiện tại nữ nhi như hoa như ngọc cũng bị mang đi gán nợ, một già một trẻ này sống qua ngày như thế nào đây."
Phụ nhân này dường như không phải vô ý té ngã mà là có ẩn tình khác, nghe xong Sở Trạm cũng dừng bước.
Mà xung quanh cũng có người đi đỡ phụ nhân kia.
Nàng cau mày quét mắt nhìn những người xung quanh, sau đó hỏi, "Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/1004290/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.