Có Diệp phu nhân ở đây, Sở Trạm luôn nghĩ không được tự nhiên, lúc ăn cũng câu nệ hơn bình thường vài phần.
Nàng rất giữ lễ tiết, chỉ gắp đồ ăn trước mặt mình, hôm nay thức ăn nàng thích ở xa một chút nên nàng chưa từng động qua, một bữa ăn ăn thật nhạt nhẽo.
Nhưng Diệp Tư Vũ nhìn ra nàng không được tự nhiên, vì vậy liên tục giúp nàng gắp đồ ăn đặt vào chén của nàng.
Diệp phu nhân lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Nàng thấy người từ xưa đến nay đối ai cũng lãnh đạm như Diệp Tư Vũ lúc gắp thức ăn cho Sở Trạm, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cũng thấy Sở Trạm thỉnh thoảng ngẫng đầu cười với Diệp Tư Vũ, trong mắt có gần gũi.
Cách hai người này ở chung tuy rằng như mẫu tử nhưng Diệp phu nhân luôn loáng thoáng nghĩ có cái gì đó không đúng.
Đưa tay ra gắp thức ăn, Sở Trạm không nghĩ ống tay áo rộng thùng thình kia lại vô tình đụng phải nước canh.
Diệp Tư Vũ vội vàng đưa tay kéo lại tay nàng, một chút kiêng kỵ cũng không nói, chỉ có oán trách liếc mắt nhìn Sở Trạm, thuận tiện theo thói quen định giáo huấn vài câu.
Sở Trạm nghe xong cũng không giận chút nào, tựa hồ quên mất Diệp phu nhân còn ngồi bên cạnh hai người, lộ ra vẻ mặt cười khúc khích thường ngày khi nàng ở cạnh Diệp Tư Vũ.
Lúc nói chuyện với Diệp Tư Vũ cũng nhẹ nhàng, bộ dáng kia đừng nói là một Hoàng tử, ngay cả công tử của những gia đình bình thường cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/1004300/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.