Thời gian ngày một trôi, đã một tháng sau trận đoạt cung hoang đường kia.
Sức khoẻ Sở Hoàng càng kém, Diệp gia đền tội, từ hôm đó Nhạc Vương cũng chưa từng xuất hiện trên triều, những người dính dáng đến việc ấy đều bị thanh trừ, có thể nói, trong khoảng thời gian này người trong triều đều thực hoảng sợ.
Một tháng này, Sở Hoàng gượng chống thân thể bệnh tật lâm triều vài lần.
Khác xa so với những lời đồn trước đây, cũng có thể do giữa cuộc hỗn loạn lần này Sở Trạm làm rất khá, nói chung một tháng qua, cuối cùng cũng hiểu rõ thái độ của Sở Hoàng.
Hắn không đối xử khác biệt gì với Ngô Vương văn nhã có thừa quyết đoán.
Ngược lại, tất cả mọi người đều cảm giác được hắn đối xử với Tấn Vương không giống đối với người khác.
Chỉ là ngẫm lại Diệp Thành Cửu quyền khuynh thiên hạ trước đây chết trong tay vị Tấn Vương điện hạ này, các đại thần trong triều bắt đầu có cảm giác thích nàng.
Dần dần, Sở Hoàng dường như bắt đầu uỷ quyền.
Trong một tháng này, hắn từng chút chuyển giao quyền lực cho Sở Trạm tiếp nhận, hành động như vậy còn thực tế hơn rất nhiều so với việc mơ hồ xem trọng Ngô Vương lúc trước.
Các đại thần ai cũng không ngốc, mắt thấy hành động của Hoàng đế như thế, cũng hiểu rõ Thái tử vị đối với Sở Trạm mà nói kỳ thực chỉ thiếu một đạo thánh chỉ chỉ đích danh mà thôi.
Bất quá cũng vì đạo thánh chỉ này lại khiến nhiều người suy đoán, không biết Sở Hoàng rốt cuộc vì cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/1004411/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.