Sau khi Sở Trạm đưa ra ý định muốn thân chính lúc lâm triều, các đại thần phản ứng không giống nhau.
Nhóm võ tướng đương nhiên ủng hộ, một vài người kích động chạy ra thỉnh chiến, tỏ vẻ muốn cùng Hoàng đế ra chiến trường.
Còn nhóm văn thần thì hoàn toàn ngược lại, bọn họ đều mang vẻ mặt lo lắng sốt ruột, chỉ biết nói bệ hạ nghĩ lại, không phải bọn họ quá mức cổ hủ mềm yếu, chỉ là ví dụ về vị Hoàng đế xui xẻo của tiền triều vừa qua đi không lâu, bài học rõ ràng như vậy ai không sợ chứ?
Đương nhiên, nếu so sánh vị Hoàng đế xui xẻo của tiền triều với Sở Trạm thì cả hai hoàn toàn khác nhau.
Trước đó không nói, vị tiểu Hoàng đế này vốn chính là xuất thân võ tướng, trên người có nhiều quân công, dùng từ năng chinh thiện chiến để miêu tả nàng vô cùng thích hợp, làm sao có thể mang nàng đi so sánh với Hoàng đế còn chưa ra chiến trường kia chứ?
Văn thần võ tướng bên nào cũng cho là mình đúng, cãi ầm ĩ trên triều, toàn bộ Tuyên Chính Điện thiếu chút nữa náo loạn đến độ gà bay chó sủa.
Bất quá bọn họ hiển nhiên quên mất, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Hoàng đế, mà vị tiểu Hoàng đế càng ngày càng có phong phạm đế vương uy nghi cũng đã quyết tâm muốn ngự giá thân chinh, cho nên đại thần có nói bao nhiêu cũng vô dụng.
Bị tiếng gây cãi ồn ào làm đau đầu Sở Trạm rốt cuộc từ bỏ việc chờ đại thần thông qua thương nghị thống nhất ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/1004493/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.