Chiến đấu tranh anh dũng, vĩnh viễn không tới phiên Hoàng đế tự mình đi làm.
Đương nhiên, quân sư văn văn nhược nhược có thể bày mưu lập kế thắng từ ngàn dặm cũng không cần phải đi lên chiến trường chịu chết.
Vì thế, hai người rảnh rỗi bày mưu tính kế, nói còn hay hơn hát, nhưng người thật sự ra trận giết địch vẫn là mấy người Quan Định Bắc.
Đối với việc này, chúng tướng sĩ đều cảm thấy đó là đương nhiên.
Cho dù ngoại trừ Quan Định Bắc, Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ ba người ra, cũng không tiết lộ kế hoạch của bọn họ cho người thứ tư biết, nhưng xuất phát từ sự sùng kính đối với Hoàng đế bệ hạ và sự tín nhiệm với quân sư đại nhân bách chiến bách thắng, toàn bộ trướng lãnh trong đại trướng đều không có ai tỏ vẻ nửa điểm nghi ngờ.
Sáng sớm, Thiên tướng quân cộng thêm Tòng quân, còn có hai vị Giáo uý và mấy tâm phúc đều thực nghe lời lĩnh mệnh xuất phát.
Sở Trạm bên này thì chuẩn bị cơm trước, sau đó thu thập hành trang, hoàn toàn xử lý tốt rồi mới bắt đầu xuất phát.
Chỉ vì không để kẻ địch nghi ngờ, bọn họ hành động không khác gì ngày xưa, bao gồm phát huy nhuẩn nhuyễn chuyện binh quý thần tốc, tốc độ hành quân tuyệt đối không chậm, phảng phất thật sự muốn chạy đi Hoa Tây thành tập kích bất ngờ.
Ngự giá của Hoàng đế vĩnh viễn đều ở ngoài vùng nguy hiểm, cho dù Sở Trạm có ý định âm thầm theo toàn quân đi phía trước, nhưng đám người Quan Định Bắc vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/1004504/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.