Lúc Sở Quốc Ngô Vương điện hạ phi thường tôn quý được Ly Ca cứu khỏi phòng giam một huyện nhỏ, đã bị lăn lộn không ra hình người.
Ngô Vương điện hạ mới vừa bị bắt vẫn còn bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, sau một đoạn thời gian ngồi ở trong tù, đột nhiên gặp được người quen trong phòng giam âm u, kém chút nữa đã khóc lớn.
Vì thế, khi Sở Tuấn ăn mặc áo phạm nhân, một thân chật vật được Ly Ca mang tới bên người Sở Trạm, Sở Tuấn rốt cuộc ý thức được Hoàng huynh nhà hắn tốt biết bao nhiêu.
Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy thân nhân chính là muốn nhào lên ôm, khóc rống một trận thống khoái.
Đương nhiên, ý tưởng này không thể thực hiện.
Không chỉ bởi vì Sở Trạm không quen tiếp xúc thân mật với người khác, càng bởi vì sau khi được cứu ra Ngô Vương điện hạ còn chưa kịp rửa mặt chảy đầu thu thập bản thân.
Người bị nhốt hơn nửa tháng không tắm, trong nhà tù còn là nơi nồng nặc mùi khó ngươi, có thể đoán được hương vị trên người hắn như thế nào rồi.
Cũng vất vả Ly Ca mặt lạnh chịu đựng, cư nhiên mặt không đổi sắc mang hắn đến, dọc đường đi không biết khiến bao nhiêu người hôn mê rồi.
Sở Trạm cũng là lần đầu bất mãn Ly Ca, nàng còn không vội nhìn thấy cái tên đệ đệ này, Ly Ca gấp cái gì? Ít nhất nên đem hắn đi thu xếp một chút rồi hẳn mang đến gặp nàng a.
Không biến sắc bước qua một bên, vừa lúc né được Sở Tuấn đang nhào tới.
Sở Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-hau-theo-ta-di/534689/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.