Phần 1: Những người cuối cùng thấy họ còn sống
Làng Holcomb nằm trênnhững bình nguyên caotrồng lúa mì Tây Kansas, một vùng hẻo lánh mà người Kansas ởnơi khác gọi là “ở ngoài đó”. Cách ranh giới Colorado chừng bảy chục dặm về phía Đông,với bầu trời xanh gắt gay và khí trời trong veocủa sa mạc, đồng quê ởđây nom có vẻ Viễn Tây hơn là Trung Tây. Tiếng địa phương khê nặc một giọng mũi người đồng cỏ, một giọng mũi của người chăn gia súc, và đàn ông thì nhiều người mặc quần biên giới chật, đội mũ cao bồi và đi ủng cao góc nhọn mũi. Đất bằng và thẳng tít cánh cò bay trước mắt; ngựa, nhữngbầy gia súc, một cụm trắng những máy chuyển hạt ngũ cốc nổi lên duyên dáng như những ngôi đền Hy Lạp mà lữ khách nhìn thấy mãi từ lâu rồi mới tiến lại được gần.
Cũng có thể nhìn thấy Holcomb từ rất xa như vậy. Chẳng phải có nhiều thứ để mà nhìn - đơn giản là một tập hợp lộn xộn những ngôinhà bị tuyến chính của đường xe lửa Santa Fe cắt ra ở giữa, một chòmxóm rủi thế nào bị bít lại ở phía Nam bởi dải nước màu nâu của sôngArkansas, ở phía Bắc bởi một xa lộ, đường số50, còn ở phía Đông và phía Tây thì bởi đồng cỏcùng đồng lúa mì. Sau cơn mưa hay khi tan băng, những đường phố không tên gọi, không bóng cây, không đá lát liền biến từ lầm bụi nhất sang bùn lầy kinh hoàng nhất. Ở mộtđầu thị trấn lù lù một tòa nhà trát vữa, cũ kỹ, trần trụi mái đỡ một bảng hiệu bằng điện - KHIÊU VŨ - nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lanh/378538/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.