... Tại sao lại nghĩ tới Từ Đồ Nhiên?
Thành thật mà nói thì bản thân Dương Bất Khí cũng không biết đáp án cho câu hỏi này.
Nhưng ngay khi trông thấy Thể Đáng Ghét xui xẻo bên ngoài kia, trong đầu anh lập tức nảy ra một suy nghĩ — Đây là chuyện mà một con người có thể làm ra ư?
Sau đó đầu óc tự động liên kết với một vài từ khóa, một giây sau đã xác định được đối tượng liên quan: Từ Đồ Nhiên.
... Nhưng quan trọng là anh lại đoán trúng phóc.
Tâm trạng của Dương Bất Khí nhất thời hơi vi diệu. Sau khi cảm ơn cấp trên xong, anh định cúp máy nhưng bị cấp trên gọi lại.
"Tôi không rành tình hình cụ thể của bên chung cư Mai Hoa. Nhưng bên viện Nhân Tâm... Cậu cũng biết đấy, họ làm việc khá cực đoan và thiếu kiên nhẫn với những người bình thường." Giọng nói của cấp trên vang lên trong điện thoại, "Nếu cậu có thể liên hệ được với cô bé kia thì vẫn nên khuyên cô ấy dọn ra ngoài trước nhé. Vì cô ấy thôi."
Dương Bất Khí nhìn con búp bê đang đung đưa ngoài cửa sổ, nét mặt phức tạp đáp lại một tiếng.
Anh cũng thấy cần phải khuyên Từ Đồ Nhiên dọn ra ngoài. Còn chuyện vì ai thì anh không dám nói chắc.
Kết thúc cuộc gọi, Dương Bất Khí nhanh chóng rửa mặt rồi chọn ra một bộ quần áo nghiêm túc nhất từ đống hành lý có hạn của mình, ra ngoài chuẩn bị tìm Từ Đồ Nhiên — Trước khi ra ngoài, anh không quên kéo rèm cửa lại. Chặn hoàn toàn khuôn mặt khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871208/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.