Gian phòng này lạnh tới lạ thường.
Hơi lạnh túa ra từ khắp hướng. Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ động, cô chợt nhớ ra bên ngoài phòng ngủ của cô bé kia dường như cũng lạnh như thế.
... Trong cuốn sổ nó đã ghi gì nhỉ? Hình như là "Bên ngoài lạnh lắm, mình không ra được" thì phải?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Từ Đồ Nhiên, lập tức soi chiếu cho muôn vàn ý nghĩ. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ liên miên mà phải tập trung tinh thần, nấp trong lớp màng của Duy Duy.
Gần như ngay sau khi cô nấp vào, cửa phòng dẫn họ tới đã mở ra.
Ghi nhớ lời dặn ban nãy của Duy Duy, dù trong lòng muốn chết nhưng Từ Đồ Nhiên vẫn nhắm hai mắt lại — Tầm mắt bị che khuất, cảm giác về nó đã trở nên cực kỳ rõ ràng.
... Rõ ràng là trong đó có còn chút méo mó.
Cảm giác bí bách mạnh mẽ lại xuất hiện, càng lúc càng gần, chỉ trong một thoáng mà cô đã cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm. Bên tai cô lại vang lên những âm thanh kỳ dị như có hàng vạn con côn trùng đang bay xung quanh, lại như có vô số người đang thì thầm nói chuyện kế bên. Những tiếng lảm nhảm lại cực kỳ vang dội, ùng ục cực lớn, cô vô thức liên tưởng tới những mạch máu tráng kiện trên người đám quái kia.
Dường như có ai đó đang nói chuyện với cô. Cô không nhớ được bất cứ từ nào nó nói, thế mà lại vô cớ hiểu nghĩa của nó.
Nó như đang nói rằng, mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871217/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.