Mấy phút sau.
Ngọn lửa ảo giác do đèn pin tạo ra vẫn đang cháy hừng hực. Sau ngọn lửa, những sợi tơ đen cuộn thành một cục đang ngo ngoe động đậy; trước ngọn lửa, Dương Bất Khí đang liên tục giơ tay sờ đầu.
"... Xin lỗi, để tôi xác nhận lại nhé." Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy hình như mình đã hiểu sai chuyện gì đó, chắc sự thật không thái quá như anh mới nghe đâu mà, "Mấy người vô tình gọi thứ này... Ừm, Nhà ma số 71 bản cũ. Sau đó cô bị nó đuổi theo..."
"Không phải "đuổi theo"." Từ Đồ Nhiên sửa lại, "Là tôi dẫn nó chạy tới đây."
"Với lại chúng ta không phải là "vô tình" gọi nó ra. Chúng tôi cố ý. Đây là kế tạm thời đấy."
Bồ Hàm đến sau cô, đang đứng bên cạnh từ từ gật đầu tỏ ý tán thành.
Kế tạm thời... Kế tạm thời?
... Vậy là sự thật thật sự thái quá như thế à!
Dương Bất Khí bị chọc đến sắp bật cười. Anh đi qua đi lại mấy vòng, nhìn số 71 mini đang bị chặn sau ngọn lửa, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình:
"Vậy là kế tạm thời của hai người là triệu hồi Thể Đáng Ghét tự xưng là thần kia hay là Thể Đáng Ghét cấp Quán... Hửm..."
Anh xoa xoa thái dương: "Nói thật thì hiện tại tôi cực kỳ hoài nghi, rốt cuộc là tôi bị hỗn loạn hay hai người bị hỗn loạn đây hả... Hai người có phải là thật không đấy? Hả?"
Tất nhiên anh biết mình có nói nhiều cỡ nào cũng vô ích. Không bàn tới chuyện khác, dấu bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871232/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.