"... Từ Đồ Nhiên?"
Trong văn phòng trên tầng 3, lớp phó khó hiểu nhìn cô: "Sao vậy? Ly giữ nhiệt có gì không ổn à?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Không, tôi nghĩ vấn đề không nằm ở ly giữ nhiệt đâu.
Cô hơi suy tư, lấy cái ly giữ nhiệt chứa máu kia ra đặt ở bên cạnh rồi quay lại đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của lớp phó, cẩn thận cân nhắc từ ngữ.
"Lớp phó à, cô tới đây đi, tôi cho cô xem đồ tốt."
Lớp phó: "...??"
"Gì vậy, ngay giờ sao? Hiện tại tình hình đang rất gấp..."
"Làm ơn tin tôi đi, chuyện này rất quan trọng." Từ Đồ Nhiên nghiêm mặt nói, dùng tốc độ nhanh nhất để lấy một hộp vuông màu bạc từ trong túi ra.
"Giới thiệu sơ nhé, đây là bút của Bút Tiên, cũng được tôi mua từ cửa hàng của lão Khương, nó có khuynh hướng Biết tuốt. Có thể đọc và trả lời những chuyện không liên quan tới bản thân. Tới đây, cô thử hỏi chút đi."
Lớp phó: "..."
Cô ta cạn lời nhìn Từ Đồ Nhiên, rõ ràng là không hiểu sao ngay lúc này mà cô lại còn muốn bàn chuyện khác nữa. Cô ta định giục tiếp, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Từ Đồ Nhiên lại chỉ có thể yên lặng nuốt xuống bụng.
Nhưng... Thực sự là có lý do gì ư? Thực ra cô ta để ý tới vụ không thể nói thẳng với mình hơn kìa...
Suy nghĩ xoay vòng, cuối cùng lớp phó cũng dằn sự nôn nao trong lòng mình xuống, nhìn sang cây bút máy màu đỏ kia.
Như phát hiện ra ánh mắt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871244/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.