5 phút sau.
Phòng thí nghiệm Hóa tầng 2.
Dương Bất Khí ngồi trên ghế, nhìn sang hướng Từ Đồ Nhiên rồi lại nhìn mình.
Cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi: "Cô chụp ảnh tôi làm gì đấy?"
"Thì... Để giữ bằng chứng lại thôi." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Lỡ lát nữa lại có ảo giác..."
"Lại có ảo giác thì tới mặt tôi cô còn chả thấy, chụp ảnh đối chiếu với cái quần à." Dương Bất Khí không hề khách sáo mà châm chọc cô, thuận tay kéo mép váy của mình.
Từ Đồ Nhiên khẽ cười, bấm nút lưu ảnh. Lớp phó bên cạnh đảo mắt tới lui giữa hai người, ho một tiếng rồi khẽ vỗ bàn:
"Được rồi, đừng chụp nữa. Thời gian có hạn, bàn chuyện chính trước đi."
Nói xong còn cố tình nhìn Từ Đồ Nhiên một cái. Lúc này sắc mặt cô đã trở lại như bình thường, dù trên quần áo vẫn dính một mảng máu lớn trông hơi ghê rợn nhưng thực sự đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.
Chuyện này khiến lớp phó yên tâm được phần nào.
Hiện tại vẫn còn một lúc mới kết thúc tiết tự học tối. Ảo giác đã tan biến hết, hai bên cuối cùng cũng gặp nhau, sự việc khẩn cấp nên phải tranh thủ thời gian để trao đổi thông tin.
Còn chuyện tại sao ảo giác lại tan biến thì... Lớp phó lờ mờ đoán được chuyện này cũng giống với vụ họ thoát khỏi phòng giam, đều liên quan tới Từ Đồ Nhiên. Nhưng cô không nói chi tiết mà chỉ bảo có đem theo đồ thần bí có thể giải trừ ảo giác mà thôi. Đồng nghiệp họ Dương kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871246/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.