Dương Bất Khí vừa về tới tòa Chí học đã nghe tiếng hét thê thảm phát ra từ trên lầu.
Ngay sau đó, có tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Một đám học sinh như gà con bị đuổi chạy tán loạn từ trên cầu thang xuống.
Dương Bất Khí chẳng hiểu gì, vừa thấy Khuất Miên lẫn lộn trong đó bèn vội giơ tay túm cậu ta lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Tượng Lâm kia đánh nhau với giáo viên rồi!" Khuất Miên trợn tròn mắt, khua tay múa chân, "Giáo viên đập điện thoại của anh ta, anh ta đứng lên đánh thẳng giáo viên luôn! Chỉ lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng mà giáo viên đã lập tức bị đẩy đập thẳng vào tường rồi... Sau đó thì trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, máu bắn tung tóe..."
"Được rồi được rồi, đừng có ba hoa." Dương Bất Khí liếc nhìn học sinh đang hoảng hốt chạy trốn bên cạnh, "Thế giờ mọi người tính chạy đi đâu trốn hả?"
"Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là không thể ở lại phòng học đầy máu kia được rồi." Khuất Miên vẫn đang hốt hoảng.
Nhất là khi cậu ta chính là người tố cáo Tượng Lâm chơi điện thoại nữa chứ... Về phòng học chỉ có nước trở thành người tiếp theo bị xé xác thôi.
Dương Bất Khí: "..."
Anh đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng nảy ra một ý tưởng: "Thế này đi, giờ cậu tới gõ cửa tòa ký túc xá bên cạnh. Nếu không có quản lý ký túc xá ở đó thì mọi người trốn vào phòng ngủ. Nếu có thì cậu chỉ huy học sinh tới phòng y tế của trường nhé. Bên đó hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871254/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.